"Tôi...!sau đó anh tôi tới đón nên tôi không để cô ấy chở đi nữa” Nặc Kỳ Anh cười một tiếng với vẻ ngây ngốc.
Sáng nay cô đã thành cô gái qua quá sức cho nên vẫn nên chừa chút đức cho bản thân thì hơn.
Lý do thoái thoác của hai cô gái đều không giống nhau.
Phó Bắc Quân nở một nụ cười không rõ ý nghĩa.
Nặc Kỳ Anh nhìn chăm chăm vào anh ta với vẻ kinh ngạc, không thể phủ nhận rằng người đàn ông này cười lên rất đẹp trai.
Nhưng vì sao anh ta lại cười chứ? Chẳng lẽ cô nói sai cái gì rồi à? Phó Bắc Quân đã hiểu được đại khái là xảy ra chuyện gì thế là đi qua rồi giật lấy hộp bao cao su trong tay Nặc Kỳ Anh.
"Anh cô ở phòng số bao nhiêu?" Không chờ cho Nặc Kỳ Anh kịp phản ứng lại thì Phó Bắc Quân đã hỏi.
Nặc Kỳ Anh nghĩ một lúc rồi trả lời: "Hình như là số năm linh hai."
"Hạ Khanh, cô tới đây một lát."
Anh ta gọi nhân viên tiếp tân một tiếng.
Nhân viên tiếp tân đó thấy Phó Bắc Quân như thấy được hoàng đế vậy, vội vàng đi tới rồi hỏi một cách cung kính: "Vâng thưa giám đốc Phó, anh có gì sao bảo ạ?"
"Cô đưa hộp bao cao su này lên phòng năm linh hai." Phó Bắc Quân không đợi nhân viên tiếp tân nói hết câu thì anh ta đã đưa hộp bao cao su trong tay cho cô ấy.
Hạ Khanh rất kinh ngạc, sau đó cô ấy câm lấy hộp bao cao su rồi quay người đi thẳng vào thang máy.
Ngay lúc Nặc Kỳ Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2309919/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.