"Em là Nặc Kỳ Anh à?"
Người trả lời mà một cô gái.
Nặc Kỳ Anh còn tưởng rằng mình gọi nhầm nên vô thức nhìn số điện thoại trên màn hình hiển thị.
"Anh của em còn chưa ngủ dậy, em tới thành phố Thuận Canh chưa để chị tới đón em."
Người phụ nữ đó nói tiếp.
Nặc Kỳ Anh rất bối rối, cô hỏi: "Xin chào, xin hỏi cô là ai vậy? "Chị tên là Đường Vẫn Kiều, chị là bạn gái của anh trai em."
Giọng nói của Đường Vãn Kiều rất mạnh mẽ.
Nặc Kỳ Anh nghe thấy giọng nói của Đường Vấn Kiều thì cảm thấy khí thế của cô ấy có thể thông qua điện thoại mà đánh tới.
Nặc Kỳ Anh gọi một tiếng: "Em chào chị dâu."
"Ngoan quá Em nhớ để ý điện thoại, chị tới đó rồi sẽ gọi cho em."
Đường Văn Kiều nói tiếp.
Nặc Kỳ Anh trả lời một tiếng: "Dạ." Thế là đối phương cúp điện thoại.
Anh ruột không đến, người đến là chị dâu? Nặc Kỳ Anh cũng phục anh trai của mình rồi.
Cô đợi khoảng nửa tiếng đồng hồ thì điện thoại lại vang lên một lần nữa.
Cô nhấn bất máy: "Là chị dâu ạ?” "Ừ, chị tới rồi đây, em ở đâu?" "Em ở ven đường trước cửa ra trạm." "Chị nhìn thấy em rồi, em nhìn về phía đối diện đi." Nặc Kỳ Anh nghe Đường Văn Kiêu nói thế thì ngẩng đầu lên nhìn về phía đường cái đối diện, thì thấy một cô gái đang ngồi trên ghế lái của chiếc xe Santana màu bạc và vẫy tay với cô.
Nặc Kỳ Anh đành phải khập khiễng kéo hành lý qua đó.
Đường Vẫn Kiều thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2309921/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.