Chương Hoàng Minh và Phương Thần Hạo nghe thể thì vội vàng nháy mắt với Mã Anh Vũ, ra hiệu anh ta đừng có nhiều chuyện.
Mã Anh Vũ lườm Chương Hoàng Minh và Phương Thân Hạo một cái, chẳng thèm để ý tới lời nhắc nhở của bọn họ rồi đưa điện thoại lại cho Nặc Kỳ Anh.
Sau đó anh ta nói: "Kỳ Anh, cô đi theo tôi." Anh ta nói xong rồi đi thắng ra khỏi phòng.
Nặc Kỳ Anh vội vàng dặn dò Chương Hoàng Minh và Phương Thần Hạo trông hành lý cho cô rồi cầm túi xách lên đi theo Mã Anh Vũ ra ngoài.
Nặc Kỳ Anh đi theo Mã Anh Vũ, cô thấy bộ dạng có tâm sự nặng nề của anh ta thì không khỏi có chút quan tâm: "Mã Anh Vũ, anh làm sao thế?"
"Hứa với tôi lát nữa gặp Hà Tuân Định thì đừng khóc nhé." Mã Anh Vũ vừa đi vừa nói với vẻ nặng nề.
Thật ra đây là chuyện riêng giữa Hà Tuân Định và Nặc Kỳ Anh, mình cũng đâu cần nhúng tay làm gì? Nhưng mà...!Mã Anh Vũ nghĩ tới đây thì nhíu mày.
Nặc Kỳ Anh cho rãng Hà Tuân Định xảy ra chuyện gì nên sốt ruột tới nỗi giọng khàn đi: "Có phải là Tuân Định xảy ra chuyện gì đúng không? Có nặng lắm không?"
"Cậu ta chẳng bị sao cả, hơn nữa còn sống rất tốt." Mã Anh Vũ trả lời một cách rất lạnh lùng.
Sau đó cho dù Nặc Kỳ Anh hỏi thế nào thì Mã Anh Vũ luôn dùng câu Sau khi tới cô sẽ biết để qua loa tắc trắc.
Nặc Kỳ Anh biết điều nên cũng ngậm miệng lại không hỏi nữa.
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2309942/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.