“Có chuyện gì vậy, em yêu?”
“Làm sao chúng ta có thể chịu nổi đây?”
“Chịu điều gì?”
“Điều này. Trong khoảnh khắc thật ngắn. Làm sao chúng ta có thể ngủ cho nó qua đi?”
“Chúng ta có thể cùng nhau yên lặng, và vờ như – nếu như nó đã chỉ là điểm khởi đầu – rằng chúng ta có tất cả thời gian trên thế giới này.”
“Rồi mỗi ngày chúng ta lại có ít hơn. Cho đến khi chẳng còn lại gì.”
“Vậy thì em thà không có, dù chỉ một chút?”
“Không. Đây là nơi em đã luôn tìm đến. Kể từ khi thời gian của em bắt đầu. Và mỗi khi em đi xa khỏi nơi này, nó sẽ luôn là tâm điểm, nơi mà mọi thứ đã chạy đến, trước đây, và từ đây mọi thứ sẽ chạy đi. Nhưng giờ, tình yêu của em, chúng ta đang ở đây, vào lúc này, và những thời khắc khác kia đang chạy về một phương trời khác.”
--A.S Byatt, Chiếm hữu
Cuộc sống hôn nhân
Tháng Ba, 1994 (Clare 22 tuổi, Henry 30 tuổi)
CLARE: Và thế là chúng tôi đã kết hôn. Ban đầu, chúng tôi sống trong căn hộ hai tầng, hai phòng ngủ ở Ravenswood. Nó luôn tràn ngập ánh sáng, sàn gỗ màu bơ và nhà bếp chứa đầy chạn tủ và đồ dùng cổ. Chúng tôi mua sắm, dành các buổi chiều Chủ Nhật ở Crate & Barrel để đổi quà cưới, mua chiếc ghế sofa không thể nhét vừa cửa căn hộ và phải trả lại. Căn hộ giống như phòng nghiên cứu, nơi chúng tôi đưa ra những thí nghiệm, khám phá lẫn nhau. Chúng tôi phát hiện ra Henry ghét mỗi khi tôi lơ đãng gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nguoi-du-hanh-thoi-gian/273105/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.