Tôi còn đang sửng sờ thì Lý Tương đã đi đến gần, giọng nói càng trở nên nghiêm khắc hơn: “Nói, cô lén lén lút lút ở trong phòng của tôi làm cái gì?”
“Có một người giúp việc kêu tôi chờ con trai của tôi ở đây, tôi chờ ở đây rất lâu rồi mà vẫn không có ai đi đến, cho nên tôi liền đi ra.” Tôi bình tĩnh.
“Bình thường căn phòng của tôi không cho phép bất kỳ kẻ nào đi vào, ngay cả người giúp việc quét dọn vệ sinh trước tiên cũng phải được sự cho phép của tôi mới được vào, cô cũng dám tự tiện đi vào, rốt cuộc là cô muốn làm cái gì?”
Trong lúc tôi đang lúng túng không kịp chuẩn bị, Lý Tương bỗng nhiên lại tát tôi một bạt tay.
Đối với chuyện này, quả thật là trong lúc nhất thời tôi không thể giải thích rõ ràng được, nhưng mà lúc đó người giúp việc kia đã gọi tôi đi, Hoa Tử Việt ở bên cạnh của tôi, hiện tại người duy nhất có thể nói chuyện giúp tôi cũng chỉ có Hoa Tử Việt. Nhưng đến cùng là anh ta có đồng ý giúp hay không, cái này khó mà nói được.
“Tôi không muốn làm cái gì cả, tôi thật sự bị người khác lừa đến đây. Người giúp việc đó dẫn tôi tới nơi này, sau đó kêu tôi chờ Tiểu Phong ở đây, tôi cũng không biết nơi này là phòng của dì, tôi thật sự không có ý mạo phạm. Tử Việt có thể chứng minh chuyện này.”
“Tôi mới không thèm nghe cô nói hươu nói vượn, có người giúp việc nào mà lại lớn gan như thế, dám dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nha-nguoi-ta/1556891/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.