Hoa Tử Việt cả đêm không về.
Anh cũng xem như giữ lời, không làm khó Tiểu Đóa. Chỉ là không biết bản thân anh chạy đi đâu rồi, rốt cuộc là đi tìm Cao Kiều kiểm chứng, hay là tự cảm thấy quá thất bại, nên giấu đi.
Sau khi đưa con đi học, tôi cũng tiếp tục ra ngoài tìm việc. Phỏng vấn một công ty, vẫn là vì học lực không thông qua. Trong lòng tôi nghĩ chuyện của Hoa Tử Việt, cho nên đi xe buýt quay về Phong Lâm biệt uyển.
Vừa tới cửa tiểu khu Phong Lâm biệt uyển, liền nhìn thấy có một người ngồi xổm ở cửa khóc, nhìn quần áo hình như là Tiểu Đóa.
Tôi gọi cô ấy một tiếng, cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, tôi lập tức sợ nảy người.
Tóc cô ấy hỗn loạn, áo sơ mi xộc xệch, trên mặt và trên cổ có nhiều vết thương.
“Đóa, rốt cuộc là chuyện thế nào?” Tôi vội nói.
“Tôi hận cô, cô đã nói không cho người khác biết! Cô là đồ lừa đảo!” Cô ấy hét lên chói tai, nước mắt ào ào rơi xuống.
“Ai làm tổn thương cô? Cô nói cho tôi biết. Rốt cuộc là thế nào? Tôi không có bán đứng cô, thật đó, xin cô tin tôi.”
Lúc tôi nói câu này, thực ra trong lòng không nắm chắc, vì tôi đưa ghi âm cho Hoa Tử Việt nghe. Nhưng tôi lại tin không phải do Hoa Tử Việt làm, theo hiểu biết của tôi đối với con người Hoa Tử Việt, chuyện anh đã đồng ý, thì sẽ không nuốt lời, anh sẽ không đối phó với kẻ yếu như Tiểu Đóa.
Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nha-nguoi-ta/1556900/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.