Người gọi điện thoại đến là Hoa Tử Việt. Tôi căng thẳng bắt máy, anh ta hỏi tôi qua điện thoại có nhớ phải uống thuốc không.
Tôi bảo uống rồi, anh ta bèn nói lát nữa tài xế sẽ sang đón tôi đi rước Tiểu Phong, tôi bèn đồng ý.
Sau khi cúp máy, trái tim tôi vẫn đập thình thịch không ngừng. Không thể tiếp tục đứng ở tầng ba nữa, lỡ mà bị Hoa Tử Việt phát hiện ra thì tôi xong đời rồi.
Tôi vội vàng đi xuống lầu, khóa cửa hành lang tầng ba lại, lúc ngẩng đầu lên bèn nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của chị Trân: “Cô chủ, sao cô lại…”
“Hình như có con diều bay lên tầng ba, tôi đi lên đó tìm nhưng không thấy.” Tôi tìm bừa lý do.
“Cậu chủ bảo không cho phép bất kỳ ai lên tầng ba, sau này cô chủ đừng đi nữa, chứ bằng không…” Chị Trân muốn nói lại thôi.
“Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ không lên đó nữa. Lần này, khỏi phải nói với anh ấy đi nhỉ?” Tôi ngầm ra hiệu cho chị Trân.
Chị Trân gật đầu: “Cô chủ, tôi biết rồi, người hầu chúng tôi cũng chỉ mong cô cậu chủ hạnh phúc đầm ấm, chúng tôi mới có thể sống yên vui được.”
“Được rồi, thế thì chị đi làm việc đi.” Tôi nói với chị Trân.
Chị Trân gật đầu đồng ý, rồi đi xuống lầu.
Tôi thay quần áo, tài xế đã đến rồi. Tôi bước lên xe, đi về hướng nhà trẻ.
Bởi vì bị kẹt xe một lúc, lúc đến nhà trẻ đã trễ mất nửa tiếng. Đại đa số mấy đứa trẻ đều đã được ba mẹ đón về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nha-nguoi-ta/1556950/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.