Trên đường trở về, Hoa Tử Việt không nói gì, trong lòng của tôi cũng đang suy nghĩ một ít chuyện, cũng không mở miệng nói chuyện.
Đây là tình huống thường xuyên xuất hiện nhất của tôi và anh ta khi ở cùng với nhau, anh ta là một người có quá nhiều bí mật, nhưng từ xưa đến nay không chịu tùy tiện nói với người nào, hoặc là địa vị của tôi ở trong lòng của anh ta quá mức thấp kém, cho nên anh ta khinh thường nói với tôi. Tóm lại trong ký ức của tôi, ngoại trừ việc cãi nhau với anh ta, cuộc đối thoại chính thức giữa chúng tôi cũng không vượt qua mười câu.
Thời gian dần dần trôi qua, tôi cũng đã quen với phương thức ở chung như thế này. Dù sao thì im lặng cũng tốt hơn nhiều so với mấy lời nói dối, ít nhất thì im lặng là chân thật nhất.
Tôi nhận ra hướng mà anh ta đang lái xe cũng không phải là cư xá của tôi đang ở, thế là tôi kêu anh ta dừng xe ở ven đường, tôi muốn bước xuống xe.
Nhưng mà anh ta cũng không nói lời nào, cũng không dừng xe lại, chỉ là im lặng không nói một lời.
“Anh Hoa, xin anh dừng xe lại đi, tôi muốn xuống xe.” Tôi không thể không lên giọng.
Anh ta không nói lời nào, sau đó trực tiếp lái xe đến đến phòng khám trung y nổi tiếng ở thành phố Sài, bước xuống xe, mở cửa xe ra, kêu tôi đi xuống.
“Thân thể của cô cần phải điều trị, thuốc đông y tốt hơn, hơn nữa cũng không cần phải tiêm, tôi biết chủ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nha-nguoi-ta/1556953/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.