Hoa Tử Việt đã đuổi kịp cô gái kia, tôi đứng ở lầu hai, bọn họ ở lầu ba, bọn họ nói có gì đó tôi đều không nghe được, nhưng mà tôi nhìn thấy cảm xúc của Hoa Tử Việt kích động, khoa tay bắt đầu nói cái gì đó.
Tôi cúi đầu xuống bắt đầu dọn dẹp những đồ vật bị rơi ra từ trong túi mua sắm, cho dù nói như thế nào thì tôi cũng đang mang thai, những vật dụng kia đều là do tôi dùng tới.
Tôi cầm lấy túi mua sắm bước lên thang cuốn và tiếp tục đi xuống lầu một, sau đó đi ra cửa bắt một chiếc xe taxi đến Phong Lâm Biệt Uyển.
Tôi chậm rãi sắp xếp đồ của mình gọn gàng rồi bỏ vào trong vali, tôi chuẩn bị chờ con của mình tan học về nhà thì bắt đầu dẫn theo thằng bé đi khỏi.
Mặc dù là tôi không biết cô gái kia là ai, nhưng mà Hoa Tử Việt lại quan tâm đến đồ vật có liên quan đến cô ta như vậy, đương nhiên cũng không cần nói cũng biết được mức độ quan trọng của cô ta đối với Hoa Tử Việt, tôi có lưu luyến thêm nữa thì cũng nên rời khỏi, bản thân tôi vẫn rất hiểu chuyện.
Sau khi dọn dẹp xong, tôi nhìn căn phòng quen thuộc với mình mà trong lòng cảm thấy buồn vô hạn, thứ không thuộc về mình, thật sự lưu luyến thêm một chút thì đều là sai lầm.
Chuông điện thoại vang lên, là Hoa Tử Việt gọi đến, tôi im lặng nhìn màn hình điện thoại di động không ấn nghe. Tôi đi lâu như vậy mà anh ta mới gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nha-nguoi-ta/1556961/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.