Sau khi tôi về phòng thì không ngủ được, bụng có chút không thoải mái. Tôi vất vả ngủ đi lại tỉnh dậy vì đau.
Cơn đau thắt vô cùng mãnh liệt, tôi che bụng, cuộn tròn người lại. Nhưng vẫn không chống lại cơn đau, tôi cảm thấy mình sắp đau đến chết.
Tôi cố gắng kêu cứu mạng, tôi cảm giác mình sắp chết rồi.
Nhưng không ai trả lời, tôi cảm thấy mình đã rất cố gắng. Nhưng tôi mở miệng kêu lên thì rất yếu ớt.
Cơn đau lại xuất hiện làm cho tôi hôn mê bất tỉnh.
Cũng không biết bao lâu, tôi từ từ tỉnh lại. Lúc tôi mở mắt ra cảm thấy ánh sáng yếu ớt. Sau đó thấy được sườn mặt Hoa Tử Việt.
Tôi ở trong xe của anh anh đang lái xe.
“Kiên trì một chút, lập tức đến bệnh viện.” Anh nhẹ giọng nói.
Trên kính chắn gió, giọt mưa dày đặc rơi xuống. Mưa thật sự rất to, tầm mắt phía trước cũng mơ hồ, mưa quá lớn.
Bụng tôi vẫn đau, nhưng tôi cố gắng thoải mái, nhẹ giọng nói cảm ơn.
Anh không lên tiếng, chỉ nhìn phía trước, nghiêm túc lái xe. Thỉnh thoảnh anh quay đầu nhìn tôi một cái, quan sát tình trạng của tôi, trên mặt tràn đầy nôn nóng.
Tuy rằng đêm khuya nhưng xe trên đường vẫn không ít, một lát sau, phía trước kẹt xe, cũng không biết có phải xảy ra tai nạn hay không.
Xe ngày càng nhiều, tiếng còi xe không ngừng vang lên, nhưng vẫn kẹt cứng.
Lúc này bụng tôi lại đau lên từng cơn, giống như dao nhọn đâm vào.
Hoa Tử Việt nhìn tôi, bỗng nhiên xuống xe, mở cốp xe, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nha-nguoi-ta/1556964/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.