Thân hình anh cao lớn, cao hơn tôi rất nhiều, tôi muốn nhìn anh, cần phải hơi ngẩng đầu lên.
Sự ôn nhu khi nói cười với bé con lúc nãy đã biến mất rồi, lại hồi phục về vẻ lạnh lẽo.
“Bác sĩ nói, thằng bé căn bản không có bệnh nặng…”
“Chẩn đoán sai.” Tôi còn chưa nói xong, anh đã cắt ngang lời tôi, ba chữ này giống như là thẩm phán đưa ra phán quyết, hoàn toàn xác định tính chất của vấn đề.
Khẩu khí không cho người ta nghi ngờ này của anh càng khiến tôi bốc hoả lần nữa. Thái độ của anh chính là, anh nói cái gì thì chính là cái đó, còn về thị phi trắng đen, đều không quan trọng.
“Thằng bé nhập viện lâu như vậy, kiểm tra đến mấy lần, chẩn đoán có thể sai mãi sao? Người của bệnh viện cũng nói rồi, chính là do anh một tay thao túng. Tôi thật sự không hiểu, tại sao anh lại phải làm như vậy?”
Cảm xúc tôi kích động, nhưng vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh: “Chỉ là chẩn đoán sai. Đã qua rồi, thằng bé không sao chính là tốt nhất, bây giờ chúng ta đi kết hôn đi.”
Tôi thật sự sắp bị anh làm tức điên lên rồi, hành vi của bên bệnh viện, suýt chút nữa đã ép tôi điên, khiến tôi sống không bằng chết. Nhưng anh lại qua loa hời hợt mà đưa ra kết luận là chẩn đoán sai đơn giản như vậy thôi? Hơn nữa còn muốn kết hôn với tôi?
“Anh Hoa, tôi biết thế lực của anh rất lớn, anh có thể khiến tất cả mọi người diễn theo tình tiết trong kịch bản mà anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nha-nguoi-ta/1556970/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.