Giám đốc đưa tôi đến văn phòng, nói đã đưa cô ấy đến rồi, sau đó thì cung kính đứng ở bên cạnh.
Tổng giám đốc Hoa ngồi trên ghế, đang xem văn kiện, đầu cũng chẳng ngẩng lên, chỉ xua xua tay.
Sau đó giám đốc đi ra ngoài, tôi thấy giám đốc đi, tôi cũng muốn đi, nhưng giám đốc thị ý tôi ở lại, sau khi ra ngoài, ông ta thuận tay đóng cửa lại, trong văn phòng chỉ còn lại hai người tôi và anh, tôi càng căng thẳng hơn nữa, đầu cũng cúi thấp hơn.
Tôi không hy vọng anh nhận ra tôi, nhưng tôi hình như lại hy vọng anh nhận ra. Bản thân tôi cũng không nói rõ được.
Sau đó tôi nghe thấy có tiếng bước chân tiến gần tôi, anh đứng trước mặt tôi, tôi tiếp tục cúi đầu thấp hơn nữa.
“Ngẩng đầu lên.” Thanh âm rất từ tính, nhưng cũng rất lạnh, nghe không ra được bất kỳ tình cảm nào.
Tôi chỉ đành từ từ ngẩng đầu lên.
“Trùng hợp quá vậy, lại gặp nhau rồi.” Trong thanh âm có thêm vài phần khinh miệt và giễu cợt.
Anh quả thật đã nhận ra tôi rồi, khuôn mặt nóng bừng, muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Nhưng tôi cố giả vờ bình tĩnh: “Tổng giám đốc Hoa có phải nhận lầm người rồi không. Chúng ta chưa hề gặp nhau.”
Không phải là tôi không muốn nhận, nhưng nếu đã chỉ là một sự giao dịch, vậy thì giao dịch đã qua rồi, tôi không muốn có quá nhiều dây dưa với anh. Càng không muốn nhắc lại chuyện cũ, để anh tưởng rằng tôi muốn leo lên cành cây cao là anh.
Con người như anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nha-nguoi-ta/1557019/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.