Từ tờ mờ sáng mẹ anh đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho cô. Phụ nữ mang thai phải cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, cháu đích tôn của bà ra đời có mạnh khỏe không tất cả đều phải nhờ vào cô.
Đang nằm ngủ trên giường ngửi thấy mùi thơm nhanh chóng đi xuống bếp .
" Nguyên Y thức rồi sao ngồi xuống ăn sáng đi "
Nhìn bàn thức ăn đầy ắp Nguyên Y vui vẻ ngồi xuống thưởng thức. Đột nhiên cô nhớ ra anh cũng chưa ăn sáng .
" Trường Tĩnh hình như anh ấy chưa ăn sáng , để con lên kêu anh ấy dậy "
Bà nghiêm mặt nhìn cô , nhắc tới anh bà bắt đầu tức giận rồi.
" Con khỏi cần lo cho nó , nhịn đói một bữa không có chết được đâu "
Cô đành ngồi xuống xử lý hết tất cả thức ăn trên bàn . Ông trời đối với cô thật tốt vì cho cô một người mẹ chồng nấu ăn ngon như thế này.
---------------------
Một lúc sau anh từ trên lầu đi xuống vào nhà bếp ăn sáng . Trên bàn trống trơn không có nổi một hạt cơm .
" Nghịch tử , nhịn đói mà đi làm đi ta không có chừa cơm cho con "
Anh biết ngay mà bà chắc là đang thấy bất bình giùm cô con dâu ngoan hiền của mình nên mới làm vậy với anh.
" Thiên vị "
------- -------
Cốc cốc cốc cốc
" vào đi "
Người phụ nữ quen thuộc bước vào văn phòng của anh.
" em tới đây làm gì? "
Nguyên Y đem hộp cơm đặt trước mắt anh
" tôi đem cơm trưa tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nham-phong-len-nham-giuong/1144027/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.