Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, trên bộ y phục màu trắng và bàn tay ông ta vẫn còn sót lại một ít máu, mồ hôi thấm đẫm vạt áo. Nhìn thấy bác sĩ vừa bước ra mọi người liền chạy tới lo lắng hỏi han.
" Bác sĩ con bé sao rồi?? "
Ông ta lấy ra một chiếc khăn lau đi một ít máu còn dính trên bàn tay.
" Bệnh nhân đã bị xảy thai, mất máu quá nhiều. Chúng tôi chỉ có thể giữ được người mẹ , còn thai nhi thì.... "
Vừa nghe bác sĩ nói vậy ba mẹ cô và cả mẹ của anh đều suy sụp tinh thần. Bị chấn động tâm lý mẹ anh ngay sau đó liền ngất xỉu.
" Mẹ,.... Mẹ ".
Bác sĩ, y tá liền đưa bà vào phòng bệnh nằm nghĩ.
Đứng trước phòng bệnh của cô, anh rất hối hận. Giá như lúc đó anh kiềm chế cơn tức giận, giá như lúc đó anh không cư xử lỗ mãng với cô thì....
Hà Kỳ Nam anh ta cũng đứng gần đó , lúc này anh ta chỉ hận không thể giết chết anh. Nếu anh đối với cô từ từ nảy sinh tình cảm thì anh ta đối với cô chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Trong phòng bệnh Nguyên Y lúc này đang có dấu hiệu tỉnh lại, cả người cô đau nhức không thể nào nhúc nhích được. Mọi người xung quanh đỡ cô ngồi dậy.
" Ba mẹ .... Đứa bé không sao chứ??? "
Cô đưa tay xoa chiếc bụng nhỏ nhắn của mình vì cô tin bé con của cô vẫn còn.
" Nguyên Y con bình tĩnh lại đã, con còn trẻ cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nham-phong-len-nham-giuong/1144059/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.