Hôm trước Vưu Trường Tĩnh tới nhà Nguyên Y làm cho nhà cô một phen náo loạn. Khiến cô cả đêm đó thức trắng.
" Alo, Hà Kỳ Nam anh gặp em một lát được không? "
Anh ta từ bên kia đầu dây thiệt sự không hiểu cô muốn gặp anh vì lý do gì nhưng vẫn mặc kệ mà đồng ý.
" Được "
Nghe anh ta nói đồng ý Nguyên Y bất giác nhếch mép cười.
" Vậy chúng ta gặp nhau ở quán cà phê đối diện công ty của anh nha "
Vừa nói xong câu này Nguyên Y liền cúp điện thoại làm cho anh ta ngơ ra luôn . Tại vì nói chuyện nãy giờ cô sợ hết tiền điện thoại nên mới cúp máy sớm một chút.
" Nguyên Y ra ăn cơm thôi con "
Nguyên Y mở cửa phòng ra
" Ba mẹ ăn trước đi, con đi ra ngoài một chút rồi về "
Xong cô đóng cửa lại. Ba cô liếc mắt (đưa tình) nhìn mẹ cô
" Con gái giống mẹ thích đi chơi đây đó, rong chơi lêu lổng "
Mẹ cô rất ghét cái giọng điệu nói chuyện móc họng người khác của ông vừa nghe ông nói như thế liền không thương tiếc đạp vào chân ông.
" Chẳng lẽ ông muốn nó giống ông suốt ngày ở trong nhà như con rùa gục cổ. Con gái tôi nó giống mẹ xinh đẹp như vậy ở nhà riết nó khùng ông chịu trách nhiệm được không!! "
Ông gật đầu lia lịa, nghĩ tới hình ảnh của bà lúc còn trẻ, quả thật là đẹp không ai sánh bằng.
Khoảng nửa tiếng sau đó Nguyên Y trang điểm kỹ càng rồi đi tới chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nham-phong-len-nham-giuong/1144067/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.