Nguyên Y xách chiếc vali tới nhà sau.
Đám người làm lấy làm lạ thi nhau bàn tán này nọ.
" Đường Đường là thiếu phu nhân mà lại xách đồ đạc từ nhà chính tới đây ở!"
Nghe mấy người đó nói vậy thật lòng cô rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Đột nhiên Vú Trương từ xa đi tới vẻ mặt khó chịu nhìn họ. Bà rất ghét kiểu người bàn tán về chuyện của người khác.
" Hết chuyện làm rồi đúng không? Mà còn có thời gian để mấy cô mấy cậu đứng đây nói chuyện. "
Bà ấy quát một cái làm cho cả đám người sợ hãi chạy đi làm việc. Nguyên Y đứng một bên nhìn mà mà cũng thấy sợ, đây là lần đầu tiên cô thấy bà giận dữ như vậy.
" Thiếu phu nhân để tôi sắp xếp chỗ ngủ cho cô "
Bà ấy hiền từ nhìn cô,trông bà lúc này khác với hồi nãy quá,thay đổi một trời một vực luôn .
" Dạ "
Mọi chuyện được sắp xếp đâu vào đó ổn thỏa. Mặc dù phòng ngủ không tiện nghi như trước nhưng đối với cô thì quá đủ.
" Không ngờ chỗ ở dành cho người làm mà tốt thiệt. Chăn ấm đệm êm đã vậy nhà vệ sinh cũng rất sạch sẽ "
Trời bắt đầu chập chờn tối, trăng cũng bắt đầu lên. Hôm nay là ngày rằm nên trăng đặt biệt tròn và đẹp.
" Cậu chủ hay là để vú gọi thiếu phụ nhân lên ăn cơm! "
Vú Trương nhìn anh nhưng mà anh thì vẫn ngồi im đó không nói gì cho tới lúc bà ấy định đi kêu Nguyên Y lên ăn cơm thì..
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nham-phong-len-nham-giuong/1144122/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.