" Zane trên người của Băng Nhi có bom!"
Câu nói làm ai cũng ngạc nhiên. Còn Vưu Trường Tĩnh vì lo lắng cho con mà chạy vào xe,lấy con dao rọc giấy mà thường ngày anh vẫn hay sử dụng ra.Không hề chần chừ cầm sợi dây màu xanh lên chuẩn bị cắt.
" Không được cắt! Nếu cắt thì con bé sẽ chết. "
Nghe Zane nói vậy anh mới bình tĩnh trở lại,bỏ con dao xuống.
" Loại bom hẹn giờ này có kết cấu rất đặt biệt,nó không giống với những quả bom bình thường. Theo như tôi quan sát thì nó là một loại bom tự chế. "
Giờ này ai còn tâm trạng để quan tâm tới việc nó có phải bom thường hay không? Mỗi lần đụng tới chuyên môn thì y như rằng anh ta sẽ nói cả buổi trời.
" Vậy anh đã từng tiếp xúc với nó một lần nào chưa?"
Zane rất bình tĩnh đi tới chỗ Băng Nhi vừa nói vừa từ từ tháo quả bom khỏi người con bé.
" Những quả bom tự chế thông thường sẽ đánh vào tâm lý của con người. Nếu như vội vàng cắt bỏ dây thì nó ngay lập tức phát nổ còn nếu như không cắt thì đến lúc hết thời gian nó cũng sẽ tự động nổ.Cách duy nhất chính là tháo nó ra khỏi người nạn nhân... "
Đột nhiên anh ta ngưng nói chuyện mà tập trung tháo bom làm cho ai nấy tim cũng đập mạnh.
" Gì vậy anh nói tiếp đi chứ! "
Anh và cô bực mình đồng thanh nói. Anh ta tháo xong quả bom thì đặt nó xuống nền đất.
"...Sau đó đặt nó xuống và.... chạy...."
Anh ta bế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nham-phong-len-nham-giuong/520400/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.