Cô nhanh chóng tới bệnh viện,trên đường đi cô rất sợ nhưng lại không cảm nhận được mình đang sợ cái gì chỉ biết trong lòng cứ bồn chồn.
" Thư ký Lâm anh ta sao rồi? "
Anh ta đứng dậy đi tới trước mặt cô. Cái vẻ mặt lo lắng làm cô chán ghét vô cùng.
" Phó tổng, anh ta vẫn còn trong phòng cấp cứu. Tới giờ đã được một tiếng rồi mà vẫn chưa ra "
Bầu trời của cô như sụp đổ, tim cô như có hàng vạn mũi dao đâm vào. Nó đang rỉ máu, Nguyên Y hối hận rồi thật sự hối hận rồi. Giá như người hứng chịu viên đạn đó là cô thì giờ đâu có chuyện này xảy ra.
" Nguyên Y con trai ta đâu rồi? "
Mẹ anh mặt mày xanh sao nước mắt tèm lem.
" Anh ấy... Anh ấy đang trong phòng cấp cứu "
Sự suất hiện của bà làm cô rất bất ngờ, không ngờ sau bao nhiêu năm bà đã khỏi bệnh lại còn rất bình an đứng trước mặt cô.
" Mẹ... Huhu...người đã khỏe rồi sao ?...con xin lỗi lúc đó con không có cố ý đâu.. "
Cô đã khóc, trong bảy năm qua cô chưa hề rơi nước mắt nhưng chỉ trong một ngày hôm nay đã rơi nước mắt đến hai lần, lần thứ nhất là vì anh,lần thứ hai là vì người thân yêu nhất của anh.
Tới cả anh chàng thư ký bên cạnh cũng không tin vào mắt mình,anh ta luôn cho rằng cô là người phụ nữ máu lạnh nhưng thật không ngờ cô cũng biết khóc, biết đau lòng. Anh ta tự hỏi bản thân không biết người phụ nữ đứng trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nham-phong-len-nham-giuong/520417/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.