Nguyên Y của bây giờ không hề giống như Nguyên Y của lúc trước. Từng câu từng chữ cô nói ra rất sắt bén và cứng rắn hình như cuộc sống trong bảy năm vừa rồi đã rèn luyện, gọt dũa cô thành một nữ cường nhân.
" Dĩnh Nhi nếu bây giờ có được hạnh phúc thì hãy ráng giữ lấy. Bao nhiêu năm qua cô không biết được chỉ một câu nói của tôi có thể làm gì cô đâu!... Tạm biệt tôi còn có việc tôi về đây! "
Nói xong cô dắt tay Băng Nhi đi.Còn Dĩnh Nhi thì run sợ trước lời nói của cô,Nguyên Y Y là ai chứ chuyện gì mà cô không dám làm.
" chở tôi về nhà!"
"Dạ "
Tài xế nhanh chóng chạy xe chở cô về nhà ba mẹ mình. Vừa tới nơi ba mẹ cô đứng ở trước cửa đón.
Băng Nhi nhìn thấy hai người họ liền lao tới cất tiếng gọi
" Ông ngoại, bà ngoại "
Lúc cô rời đi người duy nhất biết được tung tích của cô chính là ba và mẹ của cô. Bao nhiêu năm qua cứ mỗi tháng cô sẽ gửi về cho họ một số tiền sinh hoạt, ngày nào cũng gọi về cho họ thấy mặt Băng Nhi qua màn hình điện thoại. Nên con bé đối với hai người rất quen thuộc.
" Ba mẹ hai người khỏe không? "
Nếu là lúc trước thì giờ phút đoàn tụ này cô sẽ khóc lóc sướt mướt nhưng giờ thì sự mạnh mẽ trong cô đã chiến thắng cho dù cô muốn yếu đuối cũng không được.
" Con vào nhà đi rồi chúng ta nói chuyện "
" Dạ "
Ngôi nhà này cuối cùng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nham-phong-len-nham-giuong/520426/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.