Anh ôm cô như một lời chứng minh cho việc cô là người phụ nữ của anh.
Cô ở trong ngực anh cười khúc khích như trẻ con. Anh đang nghiêm túc vậy mà cô làm anh cũng muốn bật cười.
" Cô về nhà chờ ngày công ty cô thành đống phế liệu đi. Làm người phải biết dòm trước ngó sau,vợ tôi không phải là người cô có thể bắt nạt. "
Cô ta run sợ trước lời nói của anh. Vưu Trường Tĩnh là ai chứ? Việc anh muốn làm trước giờ chưa ai có thể ngăn cản được. Coi như lần này cô ta xui xẻo đụng phải người không nên đụng.
" Vưu tổng, xin lỗi.... Anh tha cho tôi lần này thôi. "
Cô ta giả bộ hối lỗi nhưng lại nhìn về phía Nguyên Y liếc một cái. Có vẻ vận xui của cô ta đã đến vì tất cả hành động đó đều bị anh nhìn thấy.
" Tôi tha cho cô cũng được! Nhưng phải cô phải hỏi ý kiến của vợ tôi đã! "
Lời nói như sét đánh ngang tai,trời đất bỗng dưng tối sầm lại,anh nói như vậy chẳng khác nào cho Nguyên Y cơ hội để trả thù.
Nguyên Y thì khác nghe anh nói vậy mặt mày hớn hở đi tới trước mặt San San.
" Anh có chắc rằng sẽ cho tôi xử lý cô ta không? Chứ tôi thấy điều kiện của cô ta khá tốt đó, nếu mỗi khi nhu cầu của anh tới thì chắc rằng cô ta sẽ đáp ứng rất tốt "
Mặc dù tính tình rất khó ưa nhưng...San San phù hợp với việc đó vô cùng .
Cũng chẳng biết cô đang suy nghĩ gì nữa, đáng lẽ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nham-phong-len-nham-giuong/520438/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.