Nguyên Y mở mắt ra cảm nhận được có vòng tay rắn chắc ôm mình cô quay sang nhìn người đó và ngược lại người đó cũng đang nhìn cô _ Là anh.
Bắt ngờ đầy ngọt ngào cô ôm anh thật chặt.
" Vưu Trường Tĩnh lâu ngày không gặp tôi rất nhớ anh biết không hả? Tên khốn nạn này sao anh không chịu về nhà "
Cú đấm nhỏ đấm nhẹ vào cơ ngực rắn chắc của anh. Lời nói của cô, cử chỉ của cô làm anh vui như hoa nở hôn lên môi cô,chỉ giản đơn như chuồn chuồn lướt mặt nước thôi nhưng lại làm con tim anh và cô đập mạnh.
" Em nhớ tôi lắm đúng không? "
Nguyên Y đỏ mặt,thẹn thùng nhìn anh. Làm gì có ai lại mặt dày như anh vậy?
" Anh nuôi chó chỉ cần nó xa anh một ngày thôi anh cũng thấy nhớ nó mà, anh thử nghĩ xem anh đi hơn một tháng tôi sao không nhớ anh được! "
Hả? Người phụ nữ này đúng là gan to mật lớn mà, phải chăng được sủng ái quá nên làm càn.
" Nguyên Y em dám so sánh tôi với một con chó."
Anh tức giận, đôi mắt chim ưng nhìn cô. Thật đáng sợ nhìn giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy.
" Không có! Tôi chỉ là lấy đó làm ví dụ thôi.... Nhưng mà tôi có chuyện muốn hỏi anh..bộ dạo này anh bận lắm sao? "
Anh ôm cô vào lòng tham luyến ngửi mùi hương trên cơ thể cô... Thật dễ chịu nó không giống mùi hương trên cơ thể những cô gái gái,nó chỉ nhàn nhạt thoang thoảng mùi thơm của hoa nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nham-phong-len-nham-giuong/520445/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.