Bạch Nhạc Ninh lén lút nhéo Trần Hiểu Ý một cái, sau đó đi tới cửa mới chợt phát hiện, cậu đàn em khóa dưới này của cô có thân hình thon dài, so với đám nam sinh đồng trang lứa thì cao hơn một cái đầu khiến cô không thể không ngẩng đầu lên:
“Bạn học Từ, cám ơn cậu đã đến báo cho chúng tôi biết, nếu cậu có chuyện thì cứ đi trước đi, chúng tôi tự đến đó là được rồi.” Từ Tinh Danh cũng không nói nhiều, chỉ lễ phép cười nhẹ rồi xoay người rời đi.
Vừa đi được mấy bước lại chợt nhớ ra cái gì, cậu quay lại nói với Bạch Nhạc Ninh: “Đàn chị, nếu chị vẫn chưa chọn được ai thích hợp thì tôi thật lòng mời chị làm bạn nhảy, hy vọng chị sẽ chấp nhận, cám ơn!” Nói xong, cậu lại lễ phép cúi chào một lần nữa rồi xoay gót chân, ưu nhã rời đi.die»n。
Trần Hiểu Ý huýt gió: “Wow! Sao nào, người đẹp Ninh Ninh nhà chúng ta có chấp nhận lời mời này không? Hay còn phải trở về thương lượng với lão trúc mã nhà cậu rồi mới quyết định đây?”
Phía sau lưng vẫn im lặng một lúc lâu, không đợi Bạch Nhạc Ninh trả lời, Trần Hiểu Ý đã quay đầu lại, trông thấy khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Nhạc Ninh đỏ bừng, ánh mắt thẫn thờ. “Này, không thể nào?” Trần Hiểu Ý kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ cậu thật sự bị trai đẹp hút hồn rồi sao? Chậc chậc chậc, xong rồi, lão trúc mã nhà cậu sẽ không vui đâu!”
Nói xong cô lại gõ gõ vào đầu mình: “Lại nói, sao tớ cứ có cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhan-roi-khong-muon-ly-hon/1267619/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.