Tố Như đứng trước cửa phòng của Hắc Vân rất lâu nhưng vẫn chưa thấy bác sĩ ra. Vũ Phong nói là không thể đưa nàng tới bệnh viện nên đành đưa về nhà gọi bác sĩ riêng đến. Nhưng đã mấy tiếng rồi nhưng Hắc Vân vẫn chưa ra.
"Cạch" Tiếng cửa phòng phát ra Tố Như lập tức chạy lại chỗ bác sĩ. "Bác sĩ chị ấy sao rồi, ông mau nói cho tôi biết đi" Cô lo lắng nắm lấy một phần mép áo gặng hỏi.
"Cô yên tâm đi Hắc tổng không sao hết, cũng may viên đạn bị bắn vào bả vai nên không nguy hiểm gì tới tính mạng. Nhưng tránh vận động mạnh để vết thương không rách ra" Bác sĩ từ từ trả lời và phân tích cho cô hiểu.
"Cảm ơn bác sĩ nhiều" Tố Như nghe vậy cũng bớt đi lo lắng phần nào trong lòng cô.
"Không có gì, đây là nhiệm vụ của tôi. Vậy tôi xin đi trước" Bác sĩ vừa nói vừa cúi chào cô, rồi cầm dụng cụ của mình đi.
Tố Như khẽ mở cửa đi vào bên trong phòng, đi lại chiếc giường. Trên một chiếc giường lớn Hắc Vân nằm quằn quại đau đớn, mặt cô trắng bệch không còn chút máu, đôi môi mọi ngày đỏ mọng giờ cũng trắng bệch, trên trán thì cũng xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh. Cô thật sự rất ghét người đang nằm trên giường này nhưng sao khi thấy nàng nằm đây lòng cô lại đau đớn thế này. Cô ngồi xuống nằm lấy tay nàng ngục mặt xuống mà khóc nức nở. Đột nhiên một bàn tay dịu dàng đặt lên đầu cô xoa nhẹ rồi vô thức trượt xuống. Tố Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhat/2615816/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.