Tố Như đi làm cùng Hắc Vân cũng được gần tháng. Từ ngày cô vào làm thì đã rất nhiều người bị đuổi, chỉ cần nàng thấy ai mà tán tỉnh cô liền lập tức đuổi ra khỏi công ty và cứ mỗi lần nàng ghen lên là y rằng lập tức sáng hôm sau cô không thể dậy khỏi giường. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Chị đừng... mà" Cô để hai tay mình lên vai nàng cố đẩy nàng ra.
Nàng thì mặc kệ vẫn tiếp tục hôn lên cổ cô. Hắc Vân để cô ngồi lên chiếc bàn làm việc của mình tay thì ôm lấy eo cô kéo lại gần cơ thể mình, quần áo cô xộc xệch để bộ ngực phập phồng sau chiếc áo sơ mi đã bị tuột mấy nút trên. Bỗng từ ngoài cửa Vũ Phong vội vàng chạy vào mà quên cả ngõ cửa.
"Lão đạ..." Vũ Phong đang chạy vào thì lập tức dừng lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, rồi lập tức chạy ra ngoài khi thấy cái nhíu mày của Hắc Vân, đóng ngay cảnh cửa lại và không quên nói vọng lại. "Xin lỗi lão đại ngài cứ tiếp tục..."
Tố Như giờ mới thoát được chịu vừa nãy, liền quay sang nhìn cái người đáng ghét nãy giờ vẫn không buông tha ngực của mình.
"Tại chị cả, cái đồ đáng ghét" Cô vừa nói vừa đánh liên tục vào vai nàng.
"Chị có làm gì đâu chị chỉ đang chăm sóc vợ mình thôi mà" Nàng vừa nói vừa liếm lấy núm hồng trước ngực cô.
"Chị là đồ không biết xấu hổ". Cô mắng yêu nàng.
Hắc Vân cởi hết cúc áo của nàng ra để cơ thể trắng hồng của cô phơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhat/2615820/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.