Cô đi khắp bãi biển để tìm nàng nhưng không thấy bóng dáng của nàng đâu hết. Cô nghĩ chắc nàng đang ở biệt thự của nàng nên cô vội vàng mặc quần áo vào rồi chạy thật nhanh về biệt thự. Nhưng về tới nơi nàng cũng không có ở nhà. Trong lòng cô bỗng thấy rất buồn tự trách bản thân mình đã làm nàng giận.
Tới tầm 8 giờ nhưng nàng vẫn chưa về, cô ngồi ở phòng khách đợi nàng suốt từ chiều tới giờ mà vẫn không thấy nàng. Cô đang ngồi buồn thì cánh cửa nhà mở ra, cuối cùng nàng cũng đã về.
"Cuối cùng chị cũng về rồi" Cô vội ngàng chạy thật nhanh ra cửa và ôm chầm lấy nàng.
Hắc Vân không nói một lời nào cầm tay cô gỡ ra và đi thẳng vào vên trong nhà. Cô thấy hụt hẫng trong lòng thì thấy mang mác buồn. Cô vội vã chạy theo sau nàng để mà nài nỉ xin lỗi. Cô bám dính lấy nàng, nàng đi đâu cô đi theo đó.
Khi mà đã dụ được cô lên phòng nàng lập tức giữ lấy tay nàng vật xuống giường. Cô vẫn như con cừu non ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra.
" Em muốn chị hết giận phải không " Nàng để cô nhìn thẳng mặt mình hỏi.
Cô không nói gì chỉ gật đầu lia lịa. Hắc Vân khi nhận được câu trả lời của cô thì trên mặt lộ ra một nụ cười gian tà, làm cô có cảm giác bất an trong lòng.
Nàng đưa tay vào trong chiếc túi đen mà từ khi về nàng luôn cầm, cô mải xin lỗi nàng nên không để ý. Từ trong chiếc túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhat/2615822/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.