Nàng ôm chặt lấy cô vì lo lắng quá nên vô tình làm vết thương trên lưng cô đau. Nhưng cô không đẩy nàng ra mà đưa tay lên ôm nàng, nàng thở hổn hển vì chạy nhiều, người thì đổ mồ hôi nhưng nàng vẫn ôm chặt lấy cô như sợ cô sẽ tuột khỏi vòng tay mình. Cô cũng ôm lấy cơ thể cô mặc cho cảm giác đau ở sau lưng, cô khẽ đưa tay mình sờ lên chỗ phần đầu nàng được quấn miếng băng trắng, ánh mắt đầy đau đớn tận sâu trong ánh mắt cô chứa đầy sự phức tạp không thể nói thành lời được, sâu thẳm trong ánh mắt đó là nỗi buồn và nỗi đau mà khó ai nhìn thấy. Mãi một lúc nàng mới ý thức được là lực ôm của mình hơi mạnh mới nới lỏng vòng tay mình ra để tránh làn cô đau hơn.
"Em tỉnh rồi sao còn chạy đi linh tinh hả đồ ngốc này, biết chị lo lắm không" Nàng nói rồi dùng tay véo véo cái má của cô.
Cô ôm lấy cái má của mình, mặt đáng thương nhìn nàng đầy uỷ khuất cô chu chu môi mình lên. "Tại người ta nhớ chồng mình mà"
Cô nghe vậy lòng vui như pháo nổ cảm giác thấy người trước mặt thật quá sức là đánh yêu đi. Khiến nàng chỉ muốn đem cô đút vào trong túi dấu quách đi.
"Miệng lưỡi cũng ngọt quá nhỉ" Nàng nói liền tấn công môi cô hôn ngấu nghiến, lần nào nàng cũng để cô trở tay không kịp. Một hồi sau nàng mới chịu nhả môi cô ra. Cô đưa tay lên sờ nhẹ đôi môi bị nàng làm cho sưng tấy lên, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhat/2615828/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.