"Rầm rầm" Chiếc hộp sắt được mở ra trước mặt của Hắc Vân. Nàng cầm gói nilon được bọc kín trên tay tung tung lên cao như đang ước lượng thể tích của vật mình đang cầm.
"Lão đại tất cả chuyến hàng đang ở đây"
"Ừ, đem hết xuống kiểm tra cho tao"
"Dạ, bọn mày nghe gì chưa làm đi"
Vũ Phong quay mặt qua hướng bọn đàn em ra dấu hiệu kiểm tra. Hơn trăm chiếc côngtenơ đậu ở một bãi đất trống rộng lớn đều bị bật hết nắp thùng ra kiểm tra.
"Lão đại hàng đã kiểm tra hết không có vấn đề gì."
"Đem toàn bộ đi ở đây lâu không an toàn, phân ra các xe nhỏ mà đem đi."
"Dõ"
Bọn đàn em nhanh chóng làm theo lời nàng nói, đóng gói toàn bộ chuyến hàng lại và đem đi.
"Lão đại đã tìm ra con chuột đó"
"Đưa tao đi"
Vũ Phong đưa nàng đến một căn nhà hoang ở ngoại thành, một vài tên đàn em đã ở sẵn đó đợi hai người.
"Người đâu"
Nàng chủ lạnh lùng nhìn sơ qua rồi lên tiếng.
"Người đây lão đại"
Hai tên đàn em của của nàng lôi một gã đàn ông bị đánh cho bầm dập ra trước mặt nàng. Tên đó bị ép quỳ trước mặt nàng nhưng ngữ khí vẫn rất cao ngạo, ánh mắt đầy sự kiên định chứ không hề có một chút nào sợ hãi trong mắt hắn. Hắc Vân nhìn hắn ý trí kiên định mà trong mắt đầy vẻ khinh thường, nàng chỉ nhếch mép lên cười một cái. Đưa tay ra hướng của của anh. Vũ Phong từ bên hông mình rút ra một khẩu súng lục đưa cho nàng. Nàng cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhat/2615833/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.