Ngay tối hôm đấy nàng cố gắng làm xong việc sớm để tranh thủ về với nàng sớm.
"Chị về rồi nè"
Hắc Vân vào nhà nhưng đã thấy bất an ngay bởi bầu không khí có chút lạ lùng. Cô chỉ nhìn nàng một cái đầy lạnh lùng rồi cũng bỏ đi vào bếp. Đúng như nàng đoán bầu không khí rất kì dị cả bữa cơm cô cũng chẳng nói một câu nào làm nàng cảm thấy rất khó chịu. Khi đã dọn dẹp xong cô tính đi về phòng thì bị nàng kéo lại.
"Em bị sao vậy"
"Không sao hết chị buông tay ra cho tôi"
Cô kéo tay mình ra khỏi tay nàng nhưng dằng co một hồi cô vẫn không thoát được ngược lại bị nàng kéo lại ôm vào lòng.
"Nói đi em bị sao không chị không buông tay ra đâu"
"Chị muốn biết sao, vậy tôi hỏi chị sáng nay chị đi cùng ai"
"Sáng nay sao, có đi cùng ai đâu"
"Vậy thôi tôi và chị không có chuyện gì để nói cả"
Cô kéo tay nàng ra khỏi eo mình, mặt mày đầy vẻ khó chịu. Hắc Vân không những không buông ra mà mà còn siết chặt eo cô hơn.
"Em bị sao vậy, chị nói thật mà"
"Hừ! Nói thật sao vậy sao sáng nay chị đi mua đồ cùng người phụ nữ khác mà lúc tôi gọi chị lại bảo chị đang làm. Chị làm việc như vậy hả"
Mọi sự tức giận uất ức đầu được cô trút ra toàn bộ. Nàng nghe mà chỉ cười dịu dàng nhìn cô, Hắc Vân hôn lên má cô một cái.
"Bé con của chị ghen à"
"Không thèm tránh ra"
"Thôi mà, chị với cô ta chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhat/2615842/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.