Bệnh viện Chang Gung Memorial đây được đánh giá là bệnh viện lớn nhất tại Trung Quốc với đội ngũ bác sĩ được biết đến là những thiên tài trong giới y khoa đây cĩng là nơi chỉ những kẻ có tiền mới dám vào.
"Bác sĩ Trịnh giờ cô tan ca rồi sao"
Một bác sĩ trẻ tuổi đang từ xa chạy lại gọi người con gái đang đi đến cổng bệnh viện kia.
"Là anh sao bác sĩ Lý."
"Ừ giờ cô đi về sao. Trời cũng tối rồi để tôi đưa cô về cho"
Trịnh Nhật Thanh giữ lễ phép đáp lại người được gọi là Lý Hạo kia.
"Không cần đâu tôi tự đi về được làm không làm phiền anh"
"Không phiền không phiền, đưa bác sĩ Trịnh về sao lại phiền được chứ"
Lý Hạo cười tươi với nàng, nụ cười khiến bao cô gái phải xao xuyến rung động nhớ nhung khiến ai nhìn cũng mê mẩn và cả nàng cũng nhưng thay vì thấy mê mẩn xao xuyến sao nàng lại cảm thấy thấy chán ghét và không thể nào yêu thương nổi.
"Không phải 1 tiếng nữa bác sĩ Lý có ca phẫu thuật sao nếu anh đưa tôi về vậy ai lo cuộc phẫu thuật"
Nàng chỉ cười nhẹ khéo léo tránh đi thiện ý của Lý Hạo. Trịnh Nhật Thanh nói rồi xoay người đi ra khỏi bệnh viện không tiếp tục nói chuyện với Lý Hạo nữa. Không hiểu sao mỗi lần tiếp xúc với hắn nàng lại nảy sinh ra cảm giác chán ghét vậy mà hắn lại mặt dày bám dai như đỉa đói dù nàng làm gì cũng không dứt ra khỏi nàng. Khiến nàng đã không có thiện cảm rồi lại còn chán ghét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhat/2615866/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.