Cái ngày Di Nhiên mong chờ nhất cuối cùng cũng đến. Đám cưới....... Chỉ hai từ đơn giản vậy thôi mà cô của quá khứ coi nó quá mức xa xỉ ngay cả nghĩ đến cũng chưa từng nghĩ.
Ngày đó mong ước lớn nhất của cuộc đời cô chính là thoát khỏi bóng tối, thoát khỏi cái gia đình đáng sợ kia. Từ ngày gặp Nhật Minh đến giờ, những thứ cô cứ ngỡ sẽ không bao giờ có được lại đột ngột xuất hiện khiến cô cảm giác như bản thân mình đang đắm chìm trong một giấc mơ hạnh phúc mãi mãi không muốn tỉnh dậy.
Ngồi ở phòng chờ, nhìn thấy bản thân mình trong gương mà cô chỉ muốn hét thật to. Trông cô chẳng khác nào một nàng công chúa xinh đẹp mới bước ra từ trong chuyện cổ tích. Cô mặc chiếc váy cưới bằng trắng tinh, cánh tay váy được làm từ lớp ren mỏng bó xát, ôm gọn cánh tay nhỏ. Chiếc váy bó xát, ôm gọn thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai.
Nhìn ngắm bản thân mình trong gương mãi chẳng chán, cô phải cảm ơn Nhật Minh, bố mẹ chồng cô, Hoàng Dũng.... Và rất rất nhiều người khác nữa. Cô biết là, muốn chuẩn bị được một chiếc váy hoàn chỉnh như thế này chắc đã phải tốn rất nhiều công sức nha. Thật hạnh phúc!!!!
Nhật Minh đi vào thấy Di Nhiên đang mỉm cười đứng trước gương, quay bên nọ, xoay bên kia nhìn ngắm mình trong gương mà bật cười. Vừa ngốc, vừa đáng yêu.....
Nhật Minh đi từng bước từng bước, nhẹ nhàng đến bên cô. Ôm gọn cô vào lòng hít hàng mùi thơm dịu nhẹ trên cơ thể cô rồi thỏa mãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cua-nhat-thieu/548412/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.