Đối với Di Nhiên của trước đây mà nói, hạnh phúc đối với cô là một thứ gì đó quá xa xỉ. Từ khi bố mẹ cô qua đời, từ cái ngày đó hạnh phúc cách cô quá xa vời. Ngày ngày bị vợ chồng chú đánh mắng, chửi rủa. Cô không hề để bụng, cô nghĩ rằng họ phải nuôi một người không phải con ruột của họ trong xuốt mười mấy năm trời không phải dễ dàng gì. Khi đó cô chỉ mong mình học xong thật nhanh rồi rời khỏi nơi đang sợ này! Nhưng số phận trớ trêu. Vừa tốt nghiệp chưa được bao lâu thì cô xảy ra tai nạn rồi bị mù! Khi đó cô đã tuyệt vọng đến mức muốn tự tử, cả ngày không ăn không uống mặc kệ vợ chồng nhà chú đánh đập. Cả ngày cô thu mình lại bên xó giường, cô đã nghĩ rất nhiều.
Tai nạn xe năm đó, lúc chiếc xe tải đâm phải xe gia đình cô, bố mẹ cô đã không màng mạng sống che chở cho cô. Cô không thể để họ thất vọng được! Cô không tin ông trời lãng quên cô, chắc chắn sẽ có một ngày ông trời sẽ thương sót cô, sẽ cho cô một cơ hội.
Cô biết mà! Ông trời chỉ tạm thời quên mất cô thôi. Ông đã đền bù cho cô, ông đã mang Nhật Minh đến bên cô. Đã cho cô cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Đã cho cô cảm nhận được sự chăm sóc, yêu thương, che chở từ anh mà cô cứ ngỡ đã mất.
Anh là tất cả của cô! Vậy nên cô rất sợ.... sợ có một ngày anh giận cô, rời bỏ cô, không yêu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cua-nhat-thieu/548430/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.