Sau mấy ngày cô tự mình chiến tranh lạnh, vò đầu bứt tóc suy nghĩ, đầu óc cô vẫn không thông. Mấy hôm xem thời sự cô thấy khu vực miền trung nước ta do mưa bão nên bây giờ rất khó khăn, nên cô quyết định sẽ tổ chức một buổi từ thiện nhỏ. Sẽ gom góp quần áo, đồ ăn thức uống sạch sẽ cho bà con. Suốt hai tuần chuẩn bị, đã gom được rất nhiều đồ từ đồ của trẻ nhỏ một hai tuổi đến đồ cho các ông bà lớn tuổi dùng. Về phần đồ ăn, cô chuẩn bị hai xe tải lớn chở mì ăn liền và gạo. Chuẩn bị đâu vào đó hết rồi cô mới đi thông báo với Nhật Minh.
"Nhật Minh, em muốn đi từ thiện ở khu vực miền trung. Các thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, ngày mai em sẽ xuất phát!"
Nhật Minh nheo mày khó chịu, nhưng chỉ trong chốc lát. Hắn bỏ tờ báo đang đọc xuống.
"Em đi với ai?"
"Với mấy chị trong khu"
"Ừ" hắn biết cần cho cô thời gian suy nghĩ. Mấy ngày qua hắn biết cô đã suy nghĩ rất nhiều, hắn biết cô sợ hắn. Ăn cơm thì không tập chung, cả tiếng đồng hồ mí xong bữa mà cô mới chỉ ăn được nửa bát. Nấu ăn cũng không tậo chung để dao cắt trúng tay. Nhiều lúc hắn sợ cô sẽ ghê tởm hắn rồi sau đó sẽ rời xa hắn.
Ngày hôm sau, cô và mọi người lên đường từ sáng sớm. Đến mãi buổi chiều mới đến nơi, vừa xuống xe cô tìm một nhà dân gần đấy hỏi tìm trưởng thôn. Cô phải xin phép họ trước, không thể tự ý làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cua-nhat-thieu/548438/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.