Ăn cơm xong cô chạy loanh quanh khắp nhà. Đã hơn 1 năm cô mất đi ánh sáng rồi, giờ cô muốn nhìn mọi thứ cho đã con mắt. Suy đi nghĩ lại cô chạy thẳng vào nhà tắm nhìn mình trong gương. Trời! Cô gái trong gương trắng trẻo xinh đẹp, đôi mắt to tròn, đôi môi hồng hào khác hẳn cô của ngày trước.
"Em đứng ngây ngốc ở đó làm gì vậy?" Nhật Minh tìm cô khắp ngõ ngách trong nhà không thấy đâu, vừa định vào rửa mặt cho tỉnh táo chút thì lại thấy cô ngây ngốc đứng nhìn mình trong gương.
"Đây là em?"
"Không phải em thì là ai? Em bị cốc rơi trúng đầu thành ngốc luôn rồi à?"
"Không phải!!!! Trước khi em bị mù..... em đâu có trắng trẻo như thế này đâu!"
"Haz, tưởng chuyện gì. Đi ngủ mau!" Nhật Minh đấm nhẹ vào đầu rồi vác cô lên vai đi thẳng về phía phòng ngủ.
"Bỏ em xuống!" Cô tức giận đấm mạnh vào lưng Nhật Minh.
"Đây đây đây, em vội cái gì"
"Cái gì mà vội?" Cô vừa nói dứt lời liền bị Nhật Minh ném "bịch" xuống giường chẳng khác gì ném bao gạo.
"Đây... đây anh đến đây"
What? What? What????
"Gì?" Cô nhìn hắn với anh mắt đề phòng. Nhật Minh thấy cô vậy mặt dày không biết gượng còn làm mặt xấu trêu cô rồi tiến đến gần cô bắt đầu cởi áo.
"Này!!!! Làm cái gì đấy?"
"Thì làm chuyện vợ chồng chứ làm gì! Em hứa thưởng cho anh cơ mà... em định thất hứa sao?" Nhật Minh cố tỏ vẻ đáng thương tròn mắt nhìn cô chằm chằm. Haz, đã bảo miễn dịch với trai đẹp của cô yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cua-nhat-thieu/548446/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.