Sáng hôm sau, cô thật sự không biết nên đối mặt với hắn thế nào nữa. Vừa mới ngủ dậy đã nén nén trốn trong nhà vệ sinh, quần áo thì không có nên đành vớ tạm lấy cái áo của Nhật Minh mặc vào. Suy đi nghĩ lại thì cho dù cô có xấu hổ đi chăng nữ nhưng không thể để cho Nhật Minh nhịn bữa sáng được nên đành nhịn cái xấu hổ đấy lại rồi đi xuống nhà nấu bữa sáng.
Tại vì không nhìn thấy gì lại chưa quen thuộc với căn nhà nên đi từ phòng ngủ ra phòng bếp cô gặp chút khó khăn.
"Em làm gì vậy?" Cô đang mò trong tủ lạnh xem có gì ăn không thì Nhật Minh lên tiếng khiến cô giật mình hét lên "a! Anh đi đứng kiểu gì mà không phát ra âm thanh cứ như ma vậy, làm em giật cả mình!!" Cô nhăn nhó mặt mày, tức giận giậm chân mắng.
"Haha.... có vẻ em rất tốt! Anh còn lo em không đủ sức xuống giường cơ chứ, hóa ra em vẫn đủ sức mò xuống tận dưới bếp, còn tức giận dậm chân nữa chứ! Được!!!" Nhật Minh gật gật đầu ra vẻ tán thưởng. Còn cô vừa tức giận vừa xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
"Anh đúng là không biết xấu hổ mà!"
"Haha. Da mặt em đúng là mỏng nha!" Hắn nhéo nhéo mặt cô rồi hôn cô một cái khiến cô xấu hổ đỏ tía tai.
"Ai nha! Anh ra chỗ khác đi để em còn nấu bữa sáng"
"Anh giúp em"
"Em không thèm!"
"Thật sự không thèm? Em không nhìn thấy thì phân biệt được đâu là đường đâu là muối đâu là mì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cua-nhat-thieu/548454/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.