Chương 29
Cô đã rất lâu rồi không tới trường, chương trình học năm cuối cấp vẫn rất quan trọng.
Cô khăng khăng đòi về, Cố Gia Huy không đồng ý thì cô lại khóc lóc, cuối cùng Cố Gia Huy không còn biện pháp, đành phải lùi một bước.
“Trên người của em còn có vết thương, tôi không yên tâm em có thể tự chăm sóc bản thân. Cho nên buổi tối vẫn phải tới nơi này ngủ, việc này không cần bàn bạc.”
“Em không…”
“Vậy thì không cần đi học, tôi sẽ mời người tới dạy.”
“Cái này…”
Hứa Minh Tâm hết lời để nói, cô còn có thể nói gì được đây?
Cho dù anh là đứa con không được xem trọng của nhà họ Cố, nhưng so với kẻ tôm tép là cô thì vẫn lợi hại hơn nhiều.
Cô ấm ức bĩu môi, lẩm bẩm: “Cậu ba, cậu gia trưởng, cậu không tốt!”
“Ừ, tôi chính là không tốt.”
Cố Gia Huy thoải mái thừa nhận.
Buổi chiều đi học, trước khi đi Hứa Minh Tâm còn cố ý hóa trang một lớp, che đi dấu vết trên má.
Buổi chiều là môn tự chọn, là các khóa học sinh học cùng với nhau.
Bạch Thư Hân vừa nhìn thấy Hứa Minh Tâm đã sán lại gần.
“Hứa Minh Tâm, cậu và cái tên cậu ba thần bí kia phát triển tới mức này rồi, vừa mới bắt đầu khai giảng mà đã không trở về ký túc xá ngủ, có phải sau này còn dọn qua đó sống luôn không?”
Bạch Thư Hân nở nụ cười trêu chọc.
Cô nghe vậy trợn trắng mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1709958/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.