Chương 42
“Anh… Anh sao thế?”
Lúc bấy giờ Hứa Minh Tâm mới nhận ra, trông anh không giống người bị bệnh mà càng giống con chúa tể rừng xanh xuống núi, trên người quẩn quanh hơi thở nguy hiểm đáng sợ.
Đôi mắt anh ửng đỏ lên, bên trong ẩn chứa cảm xúc thâm thúy sâu sắc khó dò, cứ như sóng ngầm nơi biển lớn, có thể khiến cô muôn đời muôn kiếp không quay lại được.
Trong lòng cô hơi hồi hộp một chút, theo bản năng cô muốn chạy trốn, nhưng lại bị anh chặn đứng trong lồng ngực.
Anh cứ như tường đồng vách sắt, cơ bản là cô không thể nào lay động anh dù chỉ một chút.
Ngay sau đó, nụ hôn điên cuồng bá đạo đổ ập đến như sóng to gió lớn.
Cảm xúc truyền đến từ làn môi nóng bỏng, điên cuồng không sao tả xiết.
Mạch máu cả người như căng phồng lên, máu tươi ồ ạt lên phần não, cô cũng không biết mình đang thẹn, hay là đjai não thiếu dưỡng khí nữa.
Cô trợn mắt há hốc miệng nhìn Cố Gia Huy, càng cố sức giãy dụa để thoát ra.
Cho dù cô chưa từng làm những chuyện đó, nhưng cô cũng biết giờ phút này bản thân đang rơi vào tình huống hết sức nguy hiểm.
“Không muốn… Cố Gia Huy, anh tỉnh táo lại đi, anh đã đồng ý với em rồi, anh… Anh nói sẽ không chạm vào em…”
Cô dùng hết sức cả người nhưng cũng chỉ tách được một khe hở nho nhỏ.
Bả vai cô run lên bần bật, đôi mắt nhắm chặt đầy sợ hãi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1709976/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.