Chương 51
Cửa ra vào và cửa sổ đều kêu cót két khi gió lạnh thổi qua, như thể ai đó đang khóc.
“Đừng… Đừng…”
Hứa Minh Tâm cuộn mình thành một quả bóng, thân thể nhỏ nhắn thu mình trong góc, trông vô cùng chật vật.
Cô rất sợ bóng tối, khi còn nhỏ đã bị HứaAn Kỳ chơi khăm và nhốt trong một nhà kho nhỏ.
Vào ban đêm, HứaAn Kỳ còn cố tình kể cho cô nghe những câu chuyện ma quái.
Cô bé mặc quần áo dính đầy máu, một bà lão không có lưỡi, còn có yêu ma quỷ quái…
Thậm chí, HứaAn Kỳ còn giả làm ma để dọa cô.
Lúc đó, cô sốt cao không ngừng, cứ lặp đi lặp lại cả tháng trời, suýt chút nữa cô đem chuyện này kể ra bên ngoài.
Kể từ đó, cô không dám đi đêm một mình, không còn nghe được những câu chuyện ma quái. Cô phải bật một chiếc đèn ngủ nhỏ để ngủ vào buổi tối, nếu không sẽ khó ngủ.
“Ai đó… Làm ơn có thể cứu tôi… Cố Gia Huy, anh đang ở đâu?” Hứa Minh Tâm không biết tại sao, lúc này, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Cố Gia Huy.
Buổi tối, Cố Gia Huy đã chờ ở ngã tư, nhưng chờ mãi lại không thấy Hứa Minh Tâm đâu.
Cho nên anh đã lái xe thẳng tới trường học, anh tìm Bạch Thư Hân.
“Minh Tâm đâu?”
“Tôi tìm một vòng ở trường học rồi cũng không tìm thấy cậu ấy đâu cả! HứaAn Kỳ tới tìm cậu ấy, không biết là hẹn gặp mặt nhau ở đâu rồi nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710005/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.