Chương 59
“Nếu như còn có lần sau, sẽ không phải chỉ có một cái tát là sẽ giải quyết được đâu. Cố Thành Chung tôi mặc dù không có địa vị gì trong nhà họ Cố, thế nhưng tôi vẫn chẳng thèm một dòng họ chẳng ra gì như nhà họ Hứa.”
Hứa Minh Tâm là người con gái của tôi, ai dám động vào thì đừng trách tôi không khách sáo.”
Anh lạnh lùng nói từng chữ, khí thế dọa người.
Hứa Văn Mạnh run lên, lập tức ngoan ngoãn đáp lại. Cố Gia Huy xoay người dẫn Hứa Minh Tâm rời đi, ra khỏi cửa cô cảm thấy bản thân mình giống như đang nằm mơ vậy.
Lên xe rồi, cô vẫn chưa định thần lại được.
Cố Gia Huy nhìn nét mặt sững sờ của cô, không khỏi nói: “Làm em sợ rồi sao?”
Hứa Minh Tâm khẽ lắc đầu, cơ thể bé nhỏ đột nhiên xông tới, ôm chặt lấy anh.
Người của Cố Gia Huy đứng vững lại, mặc dù đã kịp phản ứng, đôi tay to lớn vẫn nhẹ nhàng đặt trên lưng cơ, một bàn tay còn lại thì xuyên qua mái tóc, vỗ nhẹ vào đầu cô.
“Vừa rồi em làm rất tốt.”
“Cố Gia Huy, cảm ơn tất cả những điều anh đã làm cho em, em rất cảm động.”
Cô nghẹn ngào, rất muốn khóc, thế nhưng cố gắng để cho nước mắt rơi xuống.
Cô là người không thích khóc lóc, từ nhỏ đến lớn cô đã bị HứaAn Kỳ ức hiếp quen rồi.
Cô không phải là nhẫn nhục chịu đựng, mà là biết mình không phản kháng được, nếu như phản kháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710013/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.