Chương 63
Cô thường tan học lúc năm giờ, đi làm thêm cho đến tám hoặc chín giờ đều có thể được.
Nhưng cô nên nói chuyện với Cố Gia Huy như thế nào đây?
Cô vắt óc suy nghĩ, chợt nghe thấy có tiếng gõ cửa.
Cô vội vàng đặt điện thoại xuống giường đi ra mở cửa.
Cố Gia Huy mang tới một ly sữa đã hâm nóng: “Uống xong rồi đi ngủ sớm một chút, biết không?”
“Em biết mà.”
Cố Gia Huy xoay người định bước đi nhưng bị cô vội vàng ngăn lại.
“À… Em đã tham gia một tiết mục diễn tập kịch với Bạch Thư Hân, sau giờ học có thể phải ở lại tập thêm, buổi tối em sẽ về trễ.”
“Mấy giờ?”
“Anh không cần tới đón em, Bạch Thư Hân có xe, cô ấy nói sẽ đưa em về.”
Cố Gia Huy nghe thấy cô đi cùng Bạch Thư Hân thì cũng yên tâm.
Anh gật đầu nói: “Ừ, dạo gần đây công việc của tôi cũng hơi bận, có việc nhớ phải gọi cho tôi ngay.”
Hứa Minh Tâm thấy anh tin rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Sáng sớm hôm sau, cô xuống dưới nhà ăn sáng thì trông thấy trên bàn có hai cục sạc dự phòng.
“Cái này để làm gì vậy anh?”
“Tôi sợ điện thoại của em hết pin, lúc nào cũng phải mang nó theo, biết chưa?”
Hứa Minh Tâm lập tức hiểu ra, lần trước cô bị kẹt trong ngôi trường bỏ hoang cũng bởi vì điện thoại di động của cô hết pin nên không kịp thông báo cho mọi người. Trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710017/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.