Chương 67
Tiếng hét của cô khiến Cố Gia Huy giật mình, lo lắng chạy qua.
Vừa bước vào phòng anh đã nhìn thấy Hứa Minh Tâm cuộn ngồi trên mặt đất, cuộn tròn người lại.
Anh nhanh chóng bước tới, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Có người… Ở ngoài ban công”
Cô run rẩy nói.
Cố Gia Huy liếc mắt nhìn ra, chỉ thấy bên ngoài đang treo một bộ quần áo
“Em đừng tự dọa mình, chỉ là một bộ quần áo thôi mà.”
Hứa Minh Tâm nghe anh nói vậy liền liếc mắt nhìn lên, nhận ra đó là bộ quần áo cô phơi sáng nay nhưng sau đó quên lấy vào.
Cố Gia Huy đóng cửa ban công lại giúp cô, sau đó còn kéo cả rèm cửa lại.
Anh dịu dàng bế cô lên giường, bàn tay to lớn vỗ về lưng cô: “Ngoan, đừng sợ, có anh ở đây rồi.”
Hứa Minh Tâm nghe thấy lời này, trong lòng yên tâm và bình tĩnh hơn nhiều
“Anh có thể ở cạnh em một lúc không?”
Cô nói với giọng điệu vô cùng mong chờ.
Tất cả những cơn ác mộng hồi nhỏ đều ùa về trong tâm trí cô, người cô cũng đầy mồ hôi lạnh, thật sự là không thể ngủ được.
Anh gật đầu, tay không ngừng vỗ nhẹ vào lưng cô.
Từng giây từng phút trôi qua, Hứa Minh Tâm bất ngờ nhích người sang một bên sau đó vỗ xuống chỗ trống bên cạnh, nói với anh: “Hay là… tối nay anh ngủ ở đây đi.”
Cố Gia Huy nghe vậy, cảm thấy có chút bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710023/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.