Chương 93
“Tôi xem bài tập của em rồi, là anh ta dạy à?”
Dựa vào trí thông minh của Hứa Minh Tâm thì cô không thể hiểu được mấy đề bài huyền ảo như thế được. Vừa rồi cô còn nói bạn trai cô đã tìm sách giúp cô, điều này nói rõ anh ta rất hiểu về phương điện tài chính kinh tế.
“Vâng, anh ấy rất giỏi.”
Khi Hứa Minh Tâm nhắc tới Cố Gia Huy thì trong đôi mắt của cô ngập tràn ánh sáng và sự hạnh phúc.
Ngôn Hải nghe thế thì há to miệng, anh không biết nên nói gì mới hợp với tình cảnh lúc này, mới có thể bù đắp đau xót trong lòng.
“Nếu đã như vậy thì tôi chúc em hạnh phúc, đàn em của tôi.”
Cuối cùng Ngôn Hải nói.
Tiếng đàn em cuối câu kia khiến cho Hứa Minh Tâm có chút yên lòng.
“Cảm ơn anh, vậy em về trước đây.”
Cô bung dù ra rồi đi vào màn mưa.
Ngôn Hải đứng nhìn theo một lúc lâu, bỗng nhiên điện thoại của anh ta vang lên.
Là bố anh ta.
“Ngôn Hải à, khi nào về nhà ăn cơm thế?”
“Tuần sau đi bố a.”
“Vậy khi nào mới dẫn vợ về thế hả?”
“Cô ấy không thích con, con trai của bố thất bại rồi.”
“Cái gì cơ?” Ngôn Dương thốt lên: “Con đuổi theo đi chứ!”
“Cô ấy đi rồi!”
“Ây da? Đến cùng là cái tính này của con giống ai vậy chứ. Nếu như khi xưa bố cũng giống con thì mẹ con đã chạy theo người khác rồi. Đến cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710058/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.