Chương 102
Nhà của Bạch Thư Hân ở tỉnh bên cạnh, ba đời làm cách mạng, nhưng cô ấy rất ghét những thứ trong bộ đội, nhắc cũng chẳng muốn nhắc.
Mỗi tháng Bạch Thư Hân đều sẽ nhận được một số tiền sinh hoạt khá khả quan, nhưng cô ấy luôn dùng hết trong một tuần. Sau đó lại trải qua thời gian sinh hoạt căng thẳng.
Bạch Thư Hân mua một ít đồ xa xỉ, túi xách giày quần áo, một là mua về trưng hai là tặng người khác.
Hứa Minh Tâm biết Bạch Thư Hân có tâm sự của chính mình. Mặc dù hai người rất thân thiết với nhau nhưng có một số chuyện thì cho dù có thân đến mấy đi chăng nữa cũng khó mà mở miệng.
Có một loại tình cảm gọi là khó mà nói ra!
Trong khoảng thời gian này, Hứa Minh Tâm cố gắng khiến mình trở nên bận rộn, không dám rảnh rỗi, sợ mình sẽ nghĩ lung tung.
Cho dù cô được Bạch Thư Hân chỉ bài cho nhưng bài tập vẫn rối tinh rối mù như cũ.
Thầy hướng dẫn đã phê bình Hứa Minh Tâm không chỉ một lần, hỏi cô có muốn tốt nghiệp không, làm sao có thể học kinh tế học vĩ mô thành như thế này được chứ.
Hứa Minh Tâm cũng rất buồn phiền, mới cùng với Cố Gia Huy có hơn một tháng, sau lại để anh ảnh hưởng tới mình như thế chứ?
Không có chí khí!
Hứa Minh Tâm cố gắng phấn đấu, trạng thái sinh hoạt mới trở nên tốt hơn.
Thời gian thấm thoát trôi qua, lại thêm nửa tháng.
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710071/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.