Chương 106
“Cố Gia Huy chết tiệt! Tôi nguyền rủa anh bị trừ lương, nguyền rủa anh bị thủ trưởng mắng, nguyền rủa anh không làm xong việc được giao!”
Hứa Minh Tâm nói với vẻ tức giận, cô nhìn cổ tay trống không của mình mà trong lòng có chút không nỡ, chỉ là cô không hề hối hận.
Đối xử với loại đàn ông xấu xa như thể thì nguyên tắc của cô là một lần bất trung trăm lần vứt!
Rất nhanh vòng tay đã được đưa đến chỗ Cố Gia Bảo, ông ấy đang đánh cờ với bạn tốt.
Ngôn Dương cười hì hì rồi nói: “Chậc chậc chậc, đây không phải là vòng tay ngọc gia truyền của nhà ông sao? Sao lại bị người ta trả về rồi?”
“Ông ngậm miệng lại cho tôi, mau cút đi, không chơi nữa.”
Ông ấy nói tới đây thì đưa tay đẩy một cái, làm loạn cả bàn cờ vây.
Ngôn Dương trợn tròn mắt.
“Móa, cái ông kia, ông sắp thua rồi nên mới hủy cờ đúng không?”
“Tôi thua ư? Con mắt nào của ông nhìn thấy tôi thua?” Cố Gia Bảo bắt đầu chơi xấu.
Ngôn Dương tức giận tới nỗi thịt cả người ông run lên, ông ấy rất muốn giáng một cái tát vào mặt mo của Cố Gia Bảo.
Giành con dâu với ông không tính, bây giờ còn hủy cờ quyt nợ!
Nhưng vì con dâu, Ngôn Dương nhịn một chút vậy!
“Cô nhóc nhà họ Hứa kia trả vòng tay lại, vậy cũng có nghĩa là cô bé ấy không liên quan gì tới thằng ba nhà ông nữa đúng không?”
“Ông muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710079/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.