Chương 133
Hứa Minh Tâm nổi giận, cô trừng mắt liếc anh rồi nói: “Cố Gia Huy, anh có thể nào thay đổi tính tình của mình một chút được không?”
“Anh đã thay đổi rất nhiều rồi, em không nhìn ra sự hiền lành của anh sao?”
“Hiền lành ở đâu ra chứ?”
Hứa Minh Tâm nói với vẻ bất đắc dĩ.
Bữa tiệc này vẫn chưa kết thúc, cô cũng không thể về sớm được.
Hứa Minh Tâm kéo Cố Gia Huy đi về phía một góc của căn phòng, chuyên tâm ăn ăn uống uống.
Đầu bếp bánh ngọt của nhà cô quá tuyệt vời, làm bánh trứng muối da lạnh bỏ vào miệng là tan. Hứa Minh Tâm thích vô cùng.
Lúc trước thì không được ăn, bởi vì có đồ gì ngon phải ưu tiên cho HứaAn Kỳ, đợi tới lúc HứaAn Kỳ ăn xong thì cũng chẳng còn gì nữa rồi.
Bây giờ khó khăn lắm mới được ăn thoả thích, Hứa Minh Tâm không thể bỏ qua.
Cô lấy mấy món ngon tới trước mặt Cố Gia Huy, cô như một con mèo nhỏ, đưa cá mà mình thích nhất đưa tới trước mặt người mình yêu.
Hứa Minh Tâm không nỡ ăn miếng đầu tiên, cứ khăng khăng để Cố Gia Huy nếm thử.
Cố Gia Huy nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của cô, bên trong còn có cái gì đó sáng lấp lánh, là sự chờ mong.
Anh không thể nào nhẫn tâm từ chối ý tốt của cô được nên đành thử một miếng.
Rất ngọt…
“Ngon không?”
“Ngon lắm.”
“Ngon là đúng rồi, đây là món sở trường của đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710126/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.