Chương 145
Lệ Nghiêm nói trúng chỗ đau của Cố Gia Huy. Hai người đã ở chung một tháng, sờ cũng sờ rồi nhìn cũng nhìn rồi nhưng chưa xảy ra chuyện gì cả.
Vẻ mặt của anh có chút khó coi, anh không muốn nhắc tới vấn đề này nữa.
Nhưng Lệ Nghiêm vừa nhìn thoáng qua là đã biết, anh ta không nhịn được mà cười nói: “Đừng nói với tôi là hai người cậu chưa làm gì cả nhé?”
“Ngậm miệng lại!”
Cố Gia Huy có chút tức giận, Lệ Nghiêm cười thầm, xem ra là anh ta đã đoán đúng.
Từ khi anh ta mới quen Cố Gia Huy đến nay, mặc dù hai người không phải là ngày nào cũng ở cùng nhau nhưng có thể nói là Lệ Nghiêm biết mọi thứ về Cố Gia Huy.
Vốn Lệ Nghiêm còn lo rằng anh sẽ vướng vào cái chuyện năm xưa không thoát ra được. Bây giờ nhìn vậy thì có lẽ anh đã mở cánh cửa trái tim ra rồi bắt đầu chấp nhận người khác.
Lệ Nghiêm có chút tò mò cô bé này là
Nghe nói cô ấy còn quen…
Rời xa lâu như thế rồi, cũng phải đi gặp một chút. Hai người uống một lúc lâu, ngay cả Cố Gia Huy cũng đã có chút say nhưng Lệ Nghiêm vẫn còn vô cùng tỉnh táo.
Anh ta hơi lắc đầu rồi nói: “Sao mà có phụ nữ rồi lại uống kém thế kia?”
Lệ Nghiêm cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể gọi xe đưa Cố Gia Huy về nhà.
Tới chiều Hứa Minh Tâm mới tỉnh, cô nghe thấy có tiếng động ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710138/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.