Chương 154
Lệ Nghiêm giữ chặt tay của Bạch Thư Hân, cô ấy run lên muốn rút về nhưng lực tay của Lệ Nghiêm rất lớn, cô không rút ra được, chỉ có thể đi theo anh ta ra ngoài.
“Lệ Nghiêm, anh thả tôi ra, anh có tư cách gì mà quản tôi chứ?”
“Anh là anh cả của em, bố mẹ qua đời rồi, anh là người thân duy nhất của em, không thể nào không quản em được!”
“Tôi không cần anh lo! Anh buông tôi ra.” Bạch Thư Hân ra sức giãy dụa, muốn rút tay ra.
Lệ Nghiêm dừng chân lại rồi quay đầu nhìn cô ấy một cách rất bình thản.
“Nếu em tiếp tục phản kháng mệnh lệnh của anh thì anh sẽ đánh gãy chân em rồi khiêng em đi. Dù sao anh là bác sĩ, có thể đánh gãy cũng có thể chữa khỏi.”
“Anh… đây không phải là quân trại quân đội, anh không có tư cách ra lệnh cho tôi!”
“Em có thể phản kháng thử xem!”
Anh ta lại tăng thêm lực tay của mình.
Bạch Thư Hân nghiến răng răng, muốn phản kháng nhưng câu chữ cứ kẹt lại ở cổ họng không ra được.
Cô ấy không có gan đó.
Bạch Thư Hân rất không hiểu, cho dù là ông trời tới thì cô ấy vẫn có thể dựa vào lý lẽ mà tranh luận. Nhưng chỉ cần Lệ Nghiêm xuất hiện thì cô chẳng nói được một câu nào, chỉ có thể chịu thiệt.
Đúng là khắc tinh trời sinh.
Bạch Thư Hân im lặng không nói, Lệ Nghiêm trực tiếp kéo cô đến phòng y tế.
Hứa Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710147/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.