Chương 168
Đúng lúc này, đột nhiên Bạch Thư Hân lại nôn.
Hứa Minh Tâm vội vàng xua tay: “Anh đưa Thư Hàn về trước đi, tôi tự gọi xe về là được.”
“Vậy được.”
Lệ Nghiêm cũng không từ chối, bây giờ anh ta chỉ chú ý tới Bạch Thư Hân, không rảnh quan tâm những chuyện khác.
Bạch Thư Hân ôm thùng rác nôn một lúc lâu mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Hứa Minh Tâm giúp đỡ đưa cô ấy lên xe.
Bạch Thư Hân cảm thấy cả người nóng bừng, cô ấy mơ mơ màng màng nhận ra mình đang ở trong xe. Nhưng trong xe không được thông gió, rất bí.
“Minh Tâm à, cậu không mở cửa sổ là muốn tớ nóng chết đúng không? Cả người tớ đều là mồ hôi này, cậu không tin thì nhìn đi.”
Bạch Thư Hân rên lên một tiếng rồi bắt đầu kéo quần kéo áp.
Quần áo mùa hè mỏng manh. Cô ấy chỉ mặc một cái áo sơmi lụa và một cái quần đùi.
Bạch Thư Hân đã bắt đầu mở nút áo. Lệ Nghiêm nhíu mày, anh ta đưa tay ngăn cản.
“Đừng lộn xộn.”
“Tay của cậu lạnh quá, thoải mái thật… Chỉ là hơi thô ráp.”
Bạch Thư Hân không tỉnh táo, còn tưởng rằng bên cạnh mình là Hứa Minh Tâm.
Lệ Nghiêm vội vàng thắng gấp, cả hai người đều nhào thẳng về phía trước.
Đầu Bạch Thư Hân bị đụng vào đài xe, lại càng thêm không tỉnh táo.
“Đau… đau quá.”
Lệ Nghiêm hít sâu một hơi để bình tĩnh lại.
Anh ta ở trong bộ đội nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710180/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.