Chương 182
“Anh là đồ em có thể ăn ư?” Cố Gia Huy bất đắc dĩ gõ đầu của cô rồi nói.
“Anh thơm quá, sờ trơn bóng, không kiềm chế được muốn cắn một miếng..”
“Thật sự muốn ăn à?”
Cô nhóc vội vàng dậy đầu.
Sau đó Cố Gia Huy đưa tay tới gần miệng cô.
Hứa Minh Tâm bắt lấy một cách vui vẻ, sau đó há to miệng chuẩn bị cắn một miếng.
Nhưng khi cắn xuống lại rất nhẹ nhàng.
“Không ăn nữa à?”
“Không nỡ, anh sẽ đau mất…”
Cố Gia Huy nghe Hứa Minh Tâm nói thế thì trái tim anh như mềm ra, trong lòng cô nhóc này vẫn rất quan tâm mình.
“Vậy tối nay cho em ôm anh ngủ được không?”
“Ừm ừm, ngủ chung với nhau.” Hứa Minh Tâm lại bắt đầu trở nên vui vẻ.
Cố Gia Huy sợ rằng mình phạm tội nên trực tiếp khiêng cô nhóc lên giường rồi nói: “Em ngoan ngoãn đi ngủ cho anh, anh đi tắm một cái.”
Giọng nói của anh khàn đi, Cố Gia Huy siết chặt nắm đấm, móng tay đều đã đâm vào thịt.
Cố Gia Huy sợ rằng nếu như mình tiếp tục nhịn như thế này thì sẽ nhịn chết mất.
Cố Gia Huy tắm xong thì có chút mệt, đây đều là do bị Hứa Minh Tâm tra tấn.
Nhưng chỉ cần anh nhìn thấy tướng ngủ của Hứa Minh Tâm thì mọi mệt nhọc đều như tan biến.
Cô ngủ như một con mèo, cả người cuộn thành một cuộn, ôm lấy chăn mà ngủ.
Cố Gia Huy rón rén nằm lên giường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710199/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.