Chương 190
Gió lạnh thổi vào động, mang theo chút lạnh lẽo của mưa táp vào người Hứa Minh Tâm. Cô vội vàng chuyển vào trong, ngồi sau hai tượng đá để che mưa.
“Hai anh chị cực khổ một chút nhé, em cho anh chị một chút đồ cúng này.”
Cô cố gắng nói chuyện để xua đi sợ hãi.
Đúng lúc này đột nhiên có một giọng nói từ xa truyền tới, dường như là đang gọi tên của cô.
“Thần linh… hay là quỷ quái.” Trái tim của cô như ngừng đập.
“Anh chị ơi, nhớ bảo vệ em nhé, trên núi nhiều tinh quái, em chỉ là vô ý đụng chạm mà thôi.”
“Hứa Minh Tâm!”
Tiếng gọi càng ngày càng gần, đúng là có người đang gọi mình rồi.
Trong động có tiếng vang, nghe rất kinh khủng, tựa như tiếng quỷ khóc đòi mạng.
Hứa Minh Tâm sợ tới nỗi cả người run lên bần bật.
Cô ôm lấy đầu mình, không dám ngẩng đầu lên.
Cả đời này của Hứa Minh Tâm chưa từng làm chuyện gì có công có đức, nhưng chắc chắn là chưa làm chuyện gì thương thiên hại lý!
Yêu ma quỷ quái không nên tìm tới chính mình!
Cố Gia Huy tìm thấy động nhân duyên, cũng đã nhìn thấy Hứa Minh Tâm, đang ngồi trong góc run lẩy bẩy, cô cuộn người lại rồi trốn sau hai tảng đá.
Cuối cùng Cố Gia Huy cũng đã có thể yên tâm.
Anh vội vàng đi lên đằng trước, khi đụng tới cô thì cô còn sợ mà hét lên, vội vàng tránh ra.
“Đừng mà! Tôi chưa từng làm chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710207/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.