Chương 217
Anh kéo ống tay áo lên, cổ áo rộng mở, thân thiện hơn nhiều.
Bóng người cao lớn, có chút không hợp với phòng bếp.
Hứa Minh Tâm đi qua rồi ôm lấy anh từ sau lưng.
Cố Gia Huy cảm nhận được thì nói: “Đợi một chút, sắp xong rồi.”
“Đột nhiên em lại không cảm thấy đói bụng lắm. Không vội, anh làm từ từ thôi.”
Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng.
Cô cảm thấy có một người đàn ông bằng lòng cởi áo vest mặc tạp dề vào bếp nấu ăn vì cô là một chuyện rất hạnh phúc.
“Xem ra là đói đến nỗi đầu óc hồ đồ rồi, hay là ăn anh trước đi.”
Anh đưa cánh tay qua rồi vừa cười vừa nói.
Hứa Minh Tâm cũng không khách sáo, cô cắn một cái thật mạnh, để lại hai hàng dấu răng hẳn sâu trên cánh tay Cố Gia Huy “Sao anh không kêu đau?”
*Trái tim ngọt ngào thì sao mà biết đau được chứ?”
“bmc cứ luôn nói em ngốc, em thấy là anh ngốc mới đúng.”
“Được rồi, em đợi một chút đi, nước sôi rồi.
Em muốn ăn bao nhiêu cái?”
“Mười cái đi, bánh chẻo lớn quá không ăn được nhiều.”
Cố Gia Huy bỏ hơn hai mươi cái vào nồi, dù sao anh cũng là đàn ông, sao lại ăn ít hơn phụ nữ được chứ?
Khi Hứa Minh Tâm ăn được bánh chẻo.
nóng hôi hổi thì như phát điên lên.
Gô rất đói, từ trưa tới giờ cũng chẳng có hứng thú muốn ăn gì nên tới giờ bụng đã đói òng ọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710274/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.